Truyện Full (Vô tình yêu nhầm một tiểu Yêu tinh) **Chương 7: Căn Phòng Khóa Kín Ở Cuối Hành Lang**


Đêm buông xuống dinh thự họ Thẩm, mang theo một sự tĩnh lặng đến rợn người. Tuyết Nhi ngồi bó gối trên chiếc giường size King êm ái, ánh mắt căm phẫn lườm chằm chằm vào cánh cửa phòng vừa bị khóa trái từ bên ngoài.
Toàn thân cô vẫn còn ê ẩm sau màn "vác bao tải" đầy thô bạo của Thẩm Duy. Tên ác ma đó! Hắn ta bề ngoài khoác lên mình bộ âu phục đắt tiền, toát ra vẻ cấm dục, cao ngạo của một vị tổng tài bá đạo thời hiện đại, nhưng thực chất bên trong lại là một kẻ man rợ, không thấu tình đạt lý. Kế hoạch bỏ trốn tỉ mỉ đến từng chi tiết của cô, lén lút qua mặt hàng chục camera an ninh tối tân, cắt đuôi ba chiếc xe vệ sĩ, vậy mà cuối cùng lại bị hắn tóm gọn ở sân bay chỉ bằng một cái nhấc tay.
"Tôi không hiểu… anh cần tôi làm gì chứ?! Thả tôi xuống! Thẩm Duy!"
Những lời gào thét của cô ở sân bay dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, đáp lại chỉ là tiếng thở dài lạnh lẽo và cái siết tay nhức nhối của hắn. Tại sao lại là cô? Chị gái Vân Lam của cô bỏ trốn, mang theo một bí mật tày đình nào đó của gia tộc họ Vân mà Tuyết Nhi không hề hay biết. Từ nhỏ, cô đã là cái bóng mờ nhạt trong nhà, sống không bằng người dưng, nay lại bị đem ra làm vật thế mạng cho một cuộc hôn nhân nhuốm màu lợi ích. Nhưng Tuyết Nhi cô đâu phải là một con búp bê ngoan ngoãn để mặc người ta thao túng!
Đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Trong phòng bật hệ thống sưởi thông minh, nhưng Tuyết Nhi lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dường như cái lạnh này không đến từ nhiệt độ vật lý, mà rỉ ra từ chính những bức tường của căn biệt thự.
Cô khẽ bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lát đá cẩm thạch. Cánh cửa phòng ngủ tuy bị khóa, nhưng với một cô gái từ nhỏ đã phải tự học mọi mánh khóe sinh tồn để không bị bắt nạt như Tuyết Nhi, một chiếc kẹp tăm và năm phút đồng hồ là quá đủ.
*Cạch.*
Chốt khóa bật mở. Tuyết Nhi nín thở, hé cửa nhìn ra ngoài. Hành lang tầng ba chìm trong bóng tối. Lạ thật, một dinh thự hiện đại với hệ thống smarthome cảm biến chuyển động, tại sao đèn không hề bật sáng khi cô bước ra?
Cô men theo bức tường, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không gian tĩnh mịch đến mức cô có thể nghe rõ tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản. Dọc theo hành lang là những bức tranh nghệ thuật trừu tượng đương đại. Tuy nhiên, dưới ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa kính sát đất, Tuyết Nhi chợt khựng lại. Những vệt sơn đỏ đen đan xen trên tranh nhìn kỹ không giống nghệ thuật thị giác, mà giống hệt những nét vẽ của phù chú cổ xưa — những lá bùa trấn yểm mà cô từng thấy trong các cuốn sách thần thoại tâm linh trên mạng. Sự kết hợp giữa lối sống xa hoa hiện đại và những tín ngưỡng ma mị cổ quái khiến cô ớn lạnh.
Tuyết Nhi bước tiếp. Cô không có ý định chạy trốn ngay đêm nay, vì cô biết hệ thống an ninh bên ngoài kín kẽ như lưới trời. Cô muốn tìm hiểu về Thẩm Duy, về nơi mà cô sắp phải gọi là "nhà".
Điểm cuối của hành lang là một góc khuất ít ánh sáng nhất. Ở đó, hiện diện một cánh cửa hoàn toàn lạc lõng với kiến trúc kính và thép của phần còn lại trong biệt thự. Đó là một cánh cửa làm bằng gỗ lim đen bóng, dày cộp, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của nhang trầm pha lẫn một thứ mùi tanh nồng của kim loại gỉ... hoặc của máu.
Trên cửa không có tay nắm thông thường, mà bị khóa chặt bằng một ổ khóa đồng đen khổng lồ, được đúc theo hình đầu của Thao Thiết — một loài hung thú viễn cổ tượng trưng cho sự tham lam và cắn nuốt vạn vật. Quanh tay nắm cửa quấn chằng chịt những sợi chỉ đỏ đã sờn màu thời gian.
"Căn phòng này..." Tuyết Nhi lẩm bẩm, một luồng ma lực vô hình nào đó dường như đang thôi thúc cô bước tới. Trong đầu cô bỗng lóe lên những tin đồn râm ran trong giới thượng lưu thành phố: Các gia tộc giàu có thường nuôi ngải, thỉnh linh nhi, hay thậm chí là "Thiên linh cái" để giữ vững quyền lực và sự hưng thịnh giữa chốn thương trường khốc liệt như chiến trường hiện nay. Xã hội càng hiện đại, con người lại càng khao khát quyền lực, sẵn sàng bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ. Lẽ nào... sự giàu có tột bậc của Thẩm Duy cũng bắt nguồn từ một giao kèo hắc ám?
Tuyết Nhi đưa tay ra, những ngón tay thon dài run rẩy chạm vào sợi chỉ đỏ.
Ngay khoảnh khắc da thịt cô tiếp xúc với cánh cửa, một tiếng động lạ phát ra từ bên trong.
*Xoẹt... Xoẹt...*
Âm thanh giống như móng tay của ai đó đang cào xé tuyệt vọng vào mặt gỗ, cào đến bật máu. Kèm theo đó là một tiếng khóc nỉ non, mỏng tang như tơ nhện, nửa như tiếng trẻ con, nửa như tiếng một người phụ nữ bị bịt miệng.
Đồng tử Tuyết Nhi co rút kịch liệt. Bản năng mách bảo cô phải bỏ chạy, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống sàn. Kỳ lạ thay, sâu thẳm trong cơ thể cô, một luồng nhiệt nóng rực bỗng chốc bùng lên, lan tỏa ra các kinh mạch, dường như cộng hưởng với thứ tà khí đang tỏa ra từ căn phòng. Dòng máu trong cô đang reo lên một cách phấn khích, một cảm giác khát máu dã man mà trước nay cô chưa từng có.
"Em tò mò quá mức rồi đấy, vị hôn thê của tôi."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng ngàn năm đột ngột vang lên ngay sát vành tai Tuyết Nhi, kéo cô giật bắn mình thoát khỏi cơn mộng mị.
Chưa kịp quay đầu, một bàn tay lớn với những ngón tay cứng như kìm sắt đã vươn ra từ phía sau, nắm chặt lấy cổ tay đang lơ lửng trên không của cô. Hơi thở mang theo mùi bạc hà và một chút mùi tuyết lạnh lùng phả vào gáy cô.
Thẩm Duy.
Hắn đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Giống như... hắn lướt đi trên mặt đất chứ không phải là bước đi.
"Buông ra!" Tuyết Nhi vùng vẫy, nhưng sức lực của cô so với hắn chỉ như châu chấu đá xe.
Thẩm Duy không buông, ngược lại còn kéo mạnh cô vào lòng. Tấm lưng nhỏ bé của Tuyết Nhi áp sát vào lồng ngực săn chắc, lạnh ngắt của hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tuyết Nhi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người trên lớp kính hành lang. Trái tim cô như ngừng đập. Cái bóng của Thẩm Duy in trên tường... to lớn, biến dạng, và dường như có hai chiếc sừng mờ ảo đang vươn lên từ đỉnh đầu. Nhưng khi cô chớp mắt nhìn lại, ảo ảnh đó đã biến mất.
"Nhà họ Vân không dạy em quy tắc khi đi làm khách sao?" Thẩm Duy hạ giọng, âm sắc quyến rũ nhưng mang tính đe dọa cực độ. Hắn cúi đầu, môi gần như chạm vào cổ cô. "Ở xã hội hiện đại này, người ta thường nghĩ quỷ quái chỉ có trong phim ảnh. Nhưng họ không biết rằng, có những thứ sống rải rác ngay giữa những tòa nhà chọc trời, đội lốt con người hoàn hảo. Và cánh cửa này... là giới hạn mà em không bao giờ được phép chạm vào."
"Trong đó... có gì?" Tuyết Nhi cắn răng, cố gắng kìm nén sự run rẩy, ép mình phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Đôi mắt ấy lúc này dường như lóe lên một tia sáng vàng kim dã thú.
Thẩm Duy khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn đưa tay kia lên, vuốt ve gò má nhợt nhạt của cô, ngón tay cái ma sát mạnh trên môi cô đến mức tấy đỏ.
"Chị gái Vân Lam của em cũng từng hỏi câu đó..." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn vô tình. "...Và cô ta đã phải trả một cái giá rất đắt trước khi bỏ trốn. Em muốn nối gót cô ta sao, Tuyết Nhi?"
Tuyết Nhi cứng đờ người. Vân Lam đã từng ở đây? Chị ta đã mở cánh cửa này sao? Bí mật khiến chị ta phải vứt bỏ cuộc hôn nhân hoàn hảo và bỏ trốn trong đêm là gì?
"Tôi không giống chị ta." Tuyết Nhi bướng bỉnh hất cằm lên. "Và anh cũng đừng hòng dọa tôi. Nếu anh là ác quỷ, thì tôi cũng sẽ là yêu tinh để chống lại anh!"
Thẩm Duy thoáng sững người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp mặt nạ lạnh lùng của hắn dường như nứt ra. Ánh mắt hắn nhìn cô thay đổi, từ sự đe dọa chuyển sang một sự dò xét đầy hứng thú, xen lẫn một chút... hoài niệm.
"Yêu tinh sao..." Hắn lặp lại từ đó, buông cổ tay cô ra, bất ngờ cúi xuống bế bổng cô lên kiểu công chúa. "Được thôi, tiểu yêu tinh. Để xem em bướng bỉnh được bao lâu. Nhưng đêm nay, cuộc dạo chơi kết thúc tại đây."
Hắn ôm chặt cô trong vòng tay, sải bước quay trở lại phòng ngủ. Tuyết Nhi vùng vằng đập vào ngực hắn, nhưng ánh mắt cô vẫn không kìm được mà liếc nhìn về phía căn phòng khóa kín ở cuối hành lang.
Ngay trước khi bị khuất tầm nhìn, đôi mắt tinh tường của Tuyết Nhi kịp bắt được một cảnh tượng khiến da đầu cô tê dại. Từ dưới khe hở của cánh cửa gỗ lim, một dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi rỉ ra... và thay vì chảy xuống theo quy luật trọng lực, dòng máu ấy lại đang từ từ bò ngược lên trên mặt gỗ, vẽ thành một hình thù quỷ dị giữa đêm đen.
Trò chơi này, dường như chỉ mới bắt đầu.
***
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment