Các cụ xưa nói câu ở rể như chó chui gầm, đúng với câu chuyện của tôi

Vì phận ở rể, tôi câm nín khi nghe được cuộc trò chuyện của nhà vợ: ‘Ông ta 50 tuổi rồi nhưng giàu có, còn hơn thằng chồng nghèo hèn của con’



- Anh phải cố mà ngoi lên chức phó phòng, có thế thì bố mẹ em mới đồng ý cho mình lấy nhau.
- Được rồi, anh sẽ cố, cái ghế ấy gần như thuộc về anh rồi còn lo gì nữa. Giám đốc trọng dụng anh lắm, em khỏi lo, cứ về nói với bố mẹ đi.

May mắn là 1 tháng sau đó, tôi được lên chức phó phòng thật nên đám cưới được tổ chức luôn tại một nhà hàng sang trọng.

Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng được cái đẹp trai, có công việc ổn định đang trên đà thăng tiến, chả thế mà bố mẹ Hân lại đồng ý gả em cho tôi. Hân tuy là gái thành phố nhưng ngoại hình chỉ ở mức trung bình, cách cư xử của em cũng không mấy khéo léo, em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân với mức lương 6 triệu/ tháng.

Sau đám cưới, tôi chưa có đủ tiền nên đành tặc lưỡi nói với vợ:
- Hay là mình ra ngoài thuê cái phòng trọ nhỏ, em chịu khó 1, 2 năm thôi rồi anh sẽ mua một căn chung cư.

Với cái tính đỏng đảnh của vợ, ngay lập tức cô ấy đã phồng mồm, trợn má lên bảo:
- Không đời nào em chịu đi ở trọ đâu. Từ bé em đã được sống sung sướng rồi, làm sao em chịu được, hôi rình mùi chuột bọ, chưa kể mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì lạnh.

Vợ tôi đem chuyện nói với bố mẹ thì ông bà cũng bảo ngay:
- Phải đấy, bố mẹ chỉ có mình cái Hân, hai đứa cứ về đây mà ở, sau có tiền dọn ra cũng được, đỡ tốn kém một khoản đi thuê nhà.

Thấy bố mẹ vợ nói thế cũng phải, tôi đồng ý dọn về ở cùng, hàng tháng vẫn đưa cho ông bà một khoản để chi tiêu, gọi là sinh hoạt phí. Bố mẹ vợ hàng ngày đối xử với tôi rất niềm nở, tự nhiên như con đẻ trong nhà chứ không hề có sự xa cách. Biết vậy, nên tôi luôn cố gắng chiều lòng ông bà và vợ hết mức có thể.

Công việc của tôi đang trên đà phát triển, có cơ hội được ngồi lên chức cao hơn, ấy thế mà cách đây mấy tháng do sơ suất tôi lại làm hỏng một hợp đồng khá quan trọng. Cũng vì chuyện này mà sếp nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, khắt khe hơn và không còn trọng dụng như trước nữa.

Thấy tôi bị tuột mất chức trưởng phòng, nai lưng ra làm mãi mà vẫn chỉ được hơn 10 triệu 1 tháng, cả nhà vợ thay đổi sắc mặt luôn. Mấy lần trong bữa cơm, tôi phải muối mặt khi cả vợ và bố mẹ cô ấy hùa vào để “dạy” mình:
- Con phải chịu khó mà luồn cúi, cần biếu xén gì thì cứ phong bì là nhanh nhất, may ra mới có cơ hội ngóc đầu lên được.
- Mỗi chỗ một khác bố ơi, công ty con không có chuyện đút lót thế đâu, mà tính con cũng không thích mấy cái trò này.
- Anh đúng là cứng đầu, cứng cổ, cứ mãi thế thì chỉ làm nhân viên quèn thôi. Anh nhìn lại đi, lương anh có nuôi nổi em không? Sau này em sinh con, phải nghỉ làm thì lấy gì mà sống? – Vợ tôi nói chen vào, mặt đỏ lên vì tức giận.

Tôi không dám nói lại vợ trước mặt bố mẹ cô ấy vì dù gì mình cũng đang ở rể, có gì cũng phải đợi tới khi có riêng hai vợ chồng ở trong phòng mới dám giãi bày.

Tình hình không khí trong gia đình tôi ngày càng căng thẳng hơn khi côn ty có đợt cắt giảm biên chế và hạ lương nhân viên. Sau đợt ấy, lương tôi cũng bị giảm đi đôi chút, vợ khó chịu ra mặt. Cả tuần liền, hai vợ chồng chẳng nói ngọt ngào với nhau được một câu.

Gần đây, tôi thấy vợ thay đổi, ăn mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy mỗi khi ra đường, đống túi hàng hiệu cứ lũ lượt được vợ mang về nhà. Trước đây, chỉ thi thoảng vợ tôi mới dám mua vì không nhiều tiền, vậy mà chẳng hiểu bây giờ cô ấy lấy ở đâu ra. Tôi có hỏi thì vợ bảo:
- Em mới được thưởng nên có tiền mua, còn mấy cái kia là bạn bè, đồng nghiệp mua tặng nhân dịp sinh nhật.

Công việc khó khăn, tôi ôm thêm một đống việc ở ngoài về nhà làm để mong kiếm thêm tiền cho vợ sống dư giả thoải mái. Cố gắng là vậy nhưng một tối, sau khi đi ăn cùng đồng nghiệp về muộn tôi đã phải câm nín khi nghe được những lời nhỏ to trong cuộc nói chuyện của ba người nhà vợ ở phòng khách:
- Thế nào rồi hả con?
- Mọi chuyện đang tiến triển tốt lắm bố ạ. Mấy túi hàng hiệu với quà cáp con mang về cho bố mẹ cũng là anh ấy mua tặng cả đấy.
- Thằng đấy được đó?
- Vâng, anh ấy là đối tác mấy lần tới công ty gặp sếp con, qua một đời vợ rồi nhưng còn phong độ lắm. Anh ấy gần 50 bố mẹ ạ.
- Hả gần 50 á? Già quá, gần bằng tuổi bố mẹ rồi còn đâu.

Bố vợ tôi vừa thốt lên thì mẹ vợ liền xua tay:
- Ông thì biết cái gì, ngoài 50 cũng chả sao, miễn lắm tiền, chiều chuộng con gái mình là được. Con xem, nếu tiến tới được thì bỏ quách cái thằng chồng nghèo hèn kia đi, chưa con cái nên không vướng bận gì. Con lấy ông kia thì có khi nhà mình lại đổi đời ấy chứ.

Tôi sững người khi biết được sự thật kinh tởm ấy. Hóa ra, bấy lâu nay vợ tôi thay đổi là để mồi chài một người đàn ông khác đáng tuổi bố mẹ mình. Sẵn có tí men trong người, tôi như nổi điên lên xông thẳng vào nhà:
- Không ngờ mọi người cũng chỉ vì tiền.

Vợ tôi không những không hối lỗi mà còn gân cổ lên bảo:;
- Anh không kiếm ra tiền nuôi vợ con thì có quyền gì mà trách cứ tôi.
- Cô im đi.

Tôi đưa tay tát vợ một cái thì cả bố mẹ vợ đều lao vào mắng chửi tôi không tiếc lời:
- Đồ vũ phu, lại dám đánh con gái tôi à? Cút ra khỏi nhà tôi ngay.
- Được thôi, con cũng chẳng còn gì mà lưu luyến thứ vợ lẳng lơ này nữa.

Tức quá, tôi lên phòng lấy hết quần áo cho vào valirồi bỏ đi luôn trong đêm ấy. Vậy là bao công sức tôi bỏ ra cho cái gia đình này đều đổ xuống sông, xuống bể. Thảo nào tôi muốn có con nhưng vợ một mực không đồng ý là để ly hôn với tôi cho đỡ bị ràng buộc. Lững thững bước đi ngoài đường, tôi chẳng biết phải đi đâu, về đâu và bắt đầu làm lại mọi thứ như thế nào nữa. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi quyết định ở rể nhà vợ và lấy một cô vợ không môn đăng hộ đối.

Nguồn webtretho
Share on Google Plus

About Đêm Buồn Tâm Sự

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
loading...
    Facebook Comment