Bóng đêm đặc quánh như một lớp hắc ín đổ ụp xuống thành phố, nuốt chửng cả những ánh đèn đường vàng vọt đang thoi thóp chớp tắt. Sương mù không biết từ đâu dâng lên, dày đặc, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương và một mùi ngai ngái của đất rữa lẫn lá mục. Khung cảnh vắng lặng đến mức quỷ dị, không một tiếng dế kêu, không một tiếng động cơ xe cộ, chỉ có tiếng bước chân dồn dập, gõ cồm cộp xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo.
Từ Tuyết Nhi xách chiếc vali nhỏ, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Kế hoạch bỏ trốn này đã được cô vạch ra vô cùng hoàn hảo. Chị gái Vân Lam của cô có thể vì tình nhân mà bỏ lại hôn ước, biến cô thành kẻ thế mạng chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình, thì tại sao cô lại không thể trốn? Cuộc đời của Từ Tuyết Nhi không phải là một món hàng để người nhà họ Từ tùy ý gói ghém ném cho một gã đàn ông xa lạ nào đó mang tên Thẩm Duy.
"Sắp tới rồi... Chỉ cần rẽ qua ngã tư này là đến bến xe..." Tuyết Nhi tự lẩm bẩm, cắn chặt môi đến rơm rớm máu để duy trì sự tỉnh táo.
Nhưng, ngay khoảnh khắc cô bước chân qua ngã rẽ, sương mù đột nhiên cuộn lên như có một bàn tay vô hình khuấy động. Một cỗ hàn khí bức người ập tới. Nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống dưới độ âm chỉ trong chớp mắt, khiến từng hơi thở của Tuyết Nhi hóa thành những luồng khói trắng xóa.
Trước mắt cô, từ trong mây mù mờ ảo, một bóng đen cao lớn sừng sững hiện ra. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo măng tô đen dài, hòa lẫn vào bóng đêm như một vị chúa tể bước ra từ cõi âm ty. Dưới ánh đèn đường lay lắt, khuôn mặt hắn góc cạnh, sắc sảo đến mức vô thực, nhưng đôi mắt lại thâm trầm, lạnh lẽo tựa hố băng ngàn năm. Điều khiến Tuyết Nhi kinh hãi nhất là một tầng sương đen mỏng tang, quỷ dị đang lảng vảng quanh gấu áo hắn, tựa như những linh hồn đang gào thét câm lặng.
Bước chân Tuyết Nhi khựng lại. Nỗi sợ hãi bản năng chạy dọc sống lưng khiến da đầu cô tê dại.
"Đêm hôm khuya khoắt, sương hàn nặng hạt. Vợ sắp cưới của tôi xách hành lý đi đâu vậy?" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên, mang theo một luồng ma lực kỳ lạ len lỏi vào tận màng nhĩ, đánh thẳng vào tâm trí cô.
Tuyết Nhi lùi lại một bước, tay siết chặt quai vali. Thẩm Duy? Người đàn ông này chính là Thẩm Duy, kẻ mà ngày mai cô phải gọi bằng chồng? Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Làm sao hắn biết đường đi nước bước của cô?
Biết không thể diễn kịch, bản tính ương ngạnh của Tuyết Nhi trỗi dậy. Cô vứt luôn chiếc vali, quay đầu bỏ chạy thục mạng về hướng ngược lại. Nhưng chưa chạy được ba bước, một lực lượng cường hãn vô hình dường như kéo quặt cô lại. Thẩm Duy chỉ khẽ nhấc chân, thoắt một cái, bóng dáng cao lớn của hắn đã chặn đứng ngay trước mặt cô. Nhanh đến mức phi lý! Nhanh đến mức không giống con người!
Bàn tay to lớn, lạnh như khối băng của hắn vươn ra, tóm gọn lấy bả vai cô, siết chặt.
"Buông ra!" Tuyết Nhi hoảng loạn vùng vẫy. Sự tiếp xúc cơ thể khiến cô cảm nhận rõ ràng hàn khí từ người hắn đang xâm nhập vào da thịt mình. Cô ngước đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút biểu cảm kia, hét lên: "Tôi không hiểu… anh cần tôi làm gì chứ?! Thả tôi xuống! Thẩm Duy! Thả tôi xuống!"
Thẩm Duy khẽ nhíu mày. Đôi mắt đen láy của hắn xẹt qua một tia sáng màu hổ phách sắc lẹm trong bóng tối. Lực đạo ở tay hắn không hề giảm đi, ngược lại còn dễ dàng kéo cô ép sát vào vòm ngực rắn chắc lạnh lẽo của mình.
Thấy hắn không có ý định buông tha, Tuyết Nhi dùng hết sức bình sinh, há miệng cắn mạnh vào cánh tay hắn, đồng thời gào lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch: "Ahhh, bớ người ta bắt cóc! Bắt cóc! Tên này là kẻ xấu! Là kẻ xấu! Cứu tôi vớiiii!"
Những âm thanh chói tai vang vọng trong hẻm vắng. Nhưng kỳ lạ thay, các dãy nhà xung quanh vẫn tối om, không một cánh cửa sổ nào bật sáng, không một tiếng chó sủa. Cả không gian dường như đã bị một lớp kết giới vô hình cách ly khỏi thế giới loài người.
Thẩm Duy dường như đã cạn kiệt sự kiên nhẫn. Sự ồn ào của sinh vật nhỏ bé trong lòng khiến những luồng hắc khí quanh người hắn bắt đầu dao động dữ dội hơn.
"Ồn quá im coi!" Hắn quát khẽ.
Chỉ bằng một động tác dứt khoát và nhẹ nhàng như nhấc một con mèo con, Thẩm Duy luồn tay qua eo Tuyết Nhi, vác bổng cô lên vai mình như vác một cái bao tải. Dạ dày Tuyết Nhi đập mạnh vào bờ vai cứng như đá của hắn khiến cô suýt nôn, mọi ngôn từ mắng chửi bị nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi xuống! Đồ điên này, anh đang bắt cóc tôi đấy!" Cô dùng cả hai tay đấm thùm thụp vào lưng hắn, hai chân đạp loạn xạ giữa không trung.
Thẩm Duy sải những bước dài tiến về phía chiếc xe siêu sang màu đen đang đỗ lẩn khuất trong màn sương, giọng điệu hững hờ cất lên mang theo tia giễu cợt lạnh lùng: "Bắt cóc? Đêm trước ngày cưới, cô dâu của tôi ăn mặc kín mít, lén lút trèo tường xách vali trốn theo một hướng không xác định. Kẻ làm chồng như tôi đây tự mình đến bắt người. Đây gọi là đi bắt gian, chứ bắt cóc cái nỗi gì?"
"Bắt gian cái đầu anh! Tôi không có nhân tình! Tôi chỉ là không muốn gả cho anh!" Tuyết Nhi gào lên phản bác. "Người anh muốn cưới là Vân Lam, không phải tôi! Tôi chỉ là hàng thay thế, anh cưới tôi về làm gì để cả hai cùng chướng mắt?!"
Bước chân của Thẩm Duy hơi khựng lại. Bàn tay đang giữ chặt eo cô khẽ miết nhẹ, một cảm giác tê rần kỳ lạ truyền từ vị trí đó lan tỏa ra khắp toàn thân cô khiến cô bất giác rùng mình, cơ thể đột nhiên mềm nhũn, mất đi sức lực để giãy giụa.
"Từ Vân Lam trốn đi, đó là phúc phận của cô ta. Còn cô..." Giọng Thẩm Duy đột nhiên hạ thấp, kề sát bên tai Tuyết Nhi, phả ra một luồng hơi lạnh ngắt mang mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn chút tanh tưởi ma mị của huyết ngọc, "...số mệnh đã định sẵn, cô mới là người của tôi. Đừng hòng thoát."
Cửa xe bật mở. Thẩm Duy ném cô vào ghế sau không nương tay, sau đó thân hình to lớn của hắn cũng chen vào, đóng sầm cửa lại. Chiếc xe lướt đi trong lớp sương mù dày đặc, trơn tru và êm ái đến mức không phát ra bất kỳ tiếng động cơ nào, tựa như một cỗ xe tang lướt trên mặt đất.
Tuyết Nhi co rúm ở một góc xe, ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong không gian chật hẹp, áp bách cảm từ hắn càng trở nên rõ ràng. Bóng tối bên ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại, đôi lúc, dưới ánh đèn đường lướt qua, Tuyết Nhi thề rằng cô đã nhìn thấy bóng của Thẩm Duy phản chiếu trên lớp kính không phải là đầu người, mà là một chiếc bóng có đôi tai nhọn hoắt và những chiếc đuôi dài đang ngoe nguẩy.
Ảo giác? Hay là... sự thật? Lời đồn về gia tộc họ Thẩm mang dòng máu lai tạp với thứ gì đó không phải con người, chuyên thực hiện những nghi lễ âm dâm bí ẩn, đột nhiên ùa về trong tâm trí cô.
Cô nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng nói không run rẩy: "Anh... anh định đưa tôi đi đâu?"
Thẩm Duy nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt tượng tạc, nhưng nó không mang theo hơi ấm mà chứa đựng sự tà mị thấu cốt: "Về nhà. Nơi mà từ nay đến khi linh hồn cô tan biến, cô cũng không thể bước chân ra khỏi cửa."
Chiếc xe lao thẳng vào màn đêm tăm tối nhất, bỏ lại phía sau những âm mưu của trần thế, rẽ vào một lối đi tiến thẳng đến Thẩm gia – một dinh thự cổ kính, rêu phong nằm lọt thỏm giữa sương mờ quỷ dị. Tiếng cổng sắt nặng nề kéo mở vang lên ken két như tiếng quỷ khóc thần sầu.
Kế hoạch bỏ trốn giống như chị gái đã hoàn toàn tan thành mây khói. Tuyết Nhi cắn chặt răng, bàn tay bấu chặt vào lớp đệm da. Dù hắn là ma quỷ hay yêu tinh, Từ Tuyết Nhi cô cũng tuyệt đối không ngoan ngoãn làm một con rối mặc người chém giết. Cuộc hôn nhân này, cứ chờ xem ai sẽ hành hạ ai!

Facebook Comment