Vì sao nho nhỏ thôi, nhưng mà nhói lòng...

Ngày cuối của chuyến công tác Chương ngỏ lời rủ cả nhóm đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo xứ Quảng. Mấy hôm được chiêu đãi đồ biển dẫu tươi dẫu ngon hơn hẳn thủ đô nhưng cũng đã phát chán, mấy cô trong đoàn ồ lên hưởng ứng ngay đề nghị của phó giám đốc. Chỉ Bội Châu là có ý khác:

- Ôi dào, mỳ Quảng, Cao lầu rồi cơm gà Hội An có tiếng vậy mà ăn cũng có gì đặc sắc lắm đâu. Suy cho cùng chả đâu ăn ngon bằng Hà Nội



Nhưng tiếng nói yếu ớt lạc lõng của cô chả thay đổi được gì.

Không muốn phiền tài xế của ủy ban, Chương thân chinh lái xe. Bội Châu thấy tim mình nhoi nhói khi biết chắc người ngồi cạnh Chương trên xe là cô ta. Cảm giác của kẻ bị bỏ rơi trong mắt người xung quanh đã làm cô cảm thấy ngộp thở suốt một thời gian dài . Ơn trời, thời gian khó khăn nhất đã qua đi. Bây giờ cả công ty ai cũng biết người yêu mới của Bội Châu có phần còn long lanh hơn đương kim phó giám đốc. Cô cũng đã có thể bình thản hơn trong những cú chạm mặt tương đối thường xuyên. Nhưng cô chưa bao giờ thấy thật sự thoải mái. Quái ác, sao người yêu “đời sau” của Chương lại cùng trong công ty kia chứ ?

Trên xe, giữa những cú cười rộ của đám phụ nữ sau những câu chuyện hài rất có duyên của Chương, cái tai thính nhạy của Bội Châu vẫn nghe rõ tiếng Chương cố gằn lại cho âm lượng thật nhỏ :

- Lạnh không, nếu lạnh thì để anh hất quạt gió sang bên một tí nhé.

Thốt nhiên, Bội Châu thấy tủi thân sâu sắc, dù cô biết nếu là một người khác ngồi ở chỗ đó, có thể anh vẫn có thái độ quan tâm như vậy. Anh vốn ân cần chu đáo, phẩm chất của cán bộ công đoàn. Lát sau, cô ta bóc một cái kẹo cao su và kín đáo đưa vào miệng anh. Hình như anh còn luôn thể cố tình cắn nhẹ ngón tay cô ta bởi Bội Châu nghe rõ cô ta khẽ “a” lên một tiếng. Xuýt xoa, nhưng chắc chắn không vì đau. Bội Châu tin chắc mình không tưởng tượng. Đó là cái kiểu anh từng chiêu đãi cô, ngày xưa. Cô không theo được câu chuyện ồn ào trên xe nữa, chỉ chăm chắm theo dõi đôi tình nhân. Lần đầu tiên cô nhận ra cô ta có đôi bàn tay thật đẹp với những ngón búp măng trắng muốt. Bàn tay mềm như cát là ước ao của Bội Châu.

Năm 22 tuổi, một chị cùng cơ quan khi nhìn thấy đôi bàn tay thô kệch của cô đã cảm thán :

- Tay này trông như của người cao mét tám nhỉ.

Kể từ đó cô càng có phản xạ giấu đôi bàn tay to đùng của mình trước những đám đông. Bội Châu chăm chắm nhìn đôi bàn tay nõn nà của cô ta, với những móng sơn đỏ chót. Đột nhiên cô thấy hơi xây xẩm. Hệt như cảm giác lần đầu mang thai mà nhìn thấy máu. Cô cũng bị xây xẩm như thế này, rồi có màn sương cứ dâng lên, dâng lên bao kín người cô, bóp nghẹt mọi giác quan. Về sau cô mới biết đó là trạng thái của người sắp ngất xỉu. Có lẽ lần này cô sẽ ngất thật, nếu không vừa đúng lúc xe đã đến nơi.

Quán bánh tráng cuốn thịt heo nằm ngay bên bờ sông Hàn mát lộng. Quán rộng mênh mông mà chỉ còn có một vài bàn trống dù mới hơn 6 giờ tối, chưa phải giờ cao điểm. Bội Châu đi rửa tay vào đã thấy cả đoàn yên vị hết, vì thế cô đành ngồi xuống cái ghế đối diện với Chương. Và cả cô ta nữa, tất nhiên.

Không ai để ý đến tâm trạng của cô thì phải. Chuyện tình của cô và Chương đã thuộc về dĩ vãng quá xa mà đời bây giờ thì rất vội. Bội Châu nhanh chóng cảm thấy dễ chịu trở lại, một phần vì không khí nơi đây quá náo nhiệt.

Mùi nồng mặn của mắm nêm lan tỏa khắp không gian lôi kéo sự chú ý của vị giác, tạm thời đè nén được những cảm giác khác.

Mấy mâm rau sống nhanh chóng được bưng ra, ngồn ngộn những cải xanh, xà lách, húng quế, diếp cá, rau thơm, giá, dưa leo, chuối chát. Thêm bắp chuối thái mỏng, rau muống chẻ. Loáng một cái, món chính cũng đã được bày biện trên bàn. Những lát thịt heo được thái mỏng dính xếp thành hình nan quạt. Phần mỡ thì trắng trong như hổ phách. Phần nạc thì hồng nhạt, chỉ nhìn đã đoán được là mềm là ngọt lịm.

Cô tiếp viên cuốn mẫu cho thực khách lần đầu tiên thưởng thức đặc sản xứ Quảng. Thoạt đầu, cô dùng miếng bánh tráng khô ấp vào xấp bánh tráng ướt.

Một lát bánh tráng ướt mỏng tươi sẽ dính chặt vào miếng bánh tráng khô đó. Tiếp theo cô lanh lẹ rải đều các loại rau sống và lát thịt heo rồi cuốn tròn lại như thể cuốn nem. Cuốn nem đó được chấm vào mắm nêm cay xè, nồng nực vị tỏi, ớt bằm, dứa xắt nhuyễn.

Đã thật ! Bội Châu làm liền hai cuốn, xuýt xoa. Cô vốn ăn được cay, lại khoái khẩu với kiểu ăn uống theo style mông muội, dã man như thế này. Đó là nhận xét của Chương. Lại Chương. Thế mà từ khi ngồi xuống bàn đến giờ cô đã quên bẵng mất đôi tình nhân, mà không cần phải cố gắng.

Hình như cô ta cũng hơi căng thẳng trước mặt người cũ của anh, đến mức lóng ngóng mãi mới cuốn xong một cuốn. Cầm cuốn bánh tráng cô ta để vào tận tay, Chương lập tức lè ra khi vừa cắn miếng đầu tiên. Bội Châu hiểu ngay vấn đề, cười nhạt :

- Anh Chương sợ mùi tanh của diếp cá, em không biết sao ?

Rồi không hiểu điều gì xui khiến, Bội Châu thoăn thoắt làm một cuốn khác đưa cho anh. Chương cầm cuốn bánh, chấm ngập vào tô mắm nêm rồi đưa lên miệng như bị thôi miên. Bội Châu đọc rất rõ sự hậm hực trong ánh mắt người phụ nữ ngồi bên anh. Hình như một hai em trẻ trong đoàn cũng đang lén nhìn cô.

Kệ, Bội Châu đã quyết định chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Cô đột nhiên lanh lảnh gọi bia rồi thận trọng rót vào từng cốc. Cô ta cầm cốc bia của Chương, toan gắp đá vào liền bị Bội Châu ngăn lại :

- Bia lạnh rồi, anh Chương họng không được tốt, không cần thêm đá nữa đâu em.

Vẻ như Chương cũng bất ngờ với cung cách lấn lướt bất bình thường của Bội Châu, sự lúng túng hiện rõ. Càng lúng túng hơn trước đôi mắt giận hờn của cô ta. Bội Châu đắc thắng, biết rằng người yêu cũ không thuộc tuýp phản ứng nhanh trước những pha gay cấn như thế này. Mà anh biết nói gì, biết làm gì khi mà cô chỉ nói ra sự thật.

Nói cho công bằng, cô ta chả có lỗi gì trong cuộc chia tay của cô và Chương. Mà thực ra Chương cũng đâu có lỗi gì nếu sau một thời dan díu, anh không muốn cùng cô đi trọn con đường.

Biết bao mối tình trên đời này hợp rồi lại tan như vậy. Bội Châu đủ kiêu hãnh để không níu kéo anh, cũng không cần anh phải phân trần đến lần thứ hai.

Lời từ biệt bao giờ cũng khó nói, vậy mà anh đã vượt qua sự ngần ngại đó nhẹ nhàng như người ta nhảy qua một vũng nước nhỏ vậy, thử hỏi cô còn cố gắng nắm lấy cánh tay anh làm gì nữa ?

Điều duy nhất cô không tha thứ cho anh, chắc do lòng tự ái đàn bà trong cô quá lớn, đó là vì anh để cho mọi người trong công ty biết rằng anh là người chủ động nói lời chia tay.

Bội Châu bao giờ cũng sợ hình ảnh người phụ nữ bị bỏ rơi, kể từ khi cha bỏ mẹ con cô theo một người đàn bà khác. Cô đã cố gắng để chiều chuộng người đàn ông mình yêu bằng mọi cách. Nhưng chạy trời không khỏi nắng.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng thực. Cơn hưng phấn của Bội Châu không kéo dài được mãi. Cả đoàn ăn xong, đến phần trả tiền Chương nhẹ nhàng rút ví đặt vào tay cô ta. Cử chỉ chồng vợ này là đòn đau, vụt biến tất cả những hành động vừa rồi của Bội Châu thành lố bịch.

Không ai trong đoàn để ý đến sự thất thế của cô nhưng Bội Châu vẫn cảm thấy mặt nóng bừng. Ngày xưa, anh thường dành cho cô những động tác âu yếm đó. Nho nhỏ thôi nhưng mà khiến cô âm ỉ yên tâm về địa vị vững chắc của cô trong lòng anh.

Ngày đó, nào có xa xôi gì, sao thời gian tựa như cơn sóng thần cuốn tung mọi ký ức ?

Ngày đó, còn rất sống động trong từng tế bào mang màu kỷ niệm. Dẫu hiện thực với cô là một người đàn ông khác, cô cũng không thể quên.

Vậy còn anh ? Không nhớ gì sao anh ?

Theo webtretho
Share on Google Plus

About Đêm Buồn Tâm Sự

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
loading...
    Facebook Comment