Chị chồng sang xin 2 chiếc khẩu trang n.hưng em không cho. Chị ấy chỉ mặt: Giữ lấy mà đeo xuống mồ
Cãi n.hau một hồi mà em vẫn bực các chị ạ. Đùa chứ không biết lo trước thì tự đi mà trách mìn.h, sao lại đổ lên đầu người khác?
Chuyện là n.hà em với n.hà bà chị chồng ở gần n.hau. Cũng vì điều này mà em cực kỳ ức chế.
Gần một năm nay, cứ vài bữa em với chị chồng lại xảy ra chuyện. Mà có phải do em đâu, tất cả là vì bà ấy tín.h đồng bóng, lại hay soi mói. n.hiều khi chẳng có gì cũng thành chuyện. Đấy, n.hà em và n.hà chị chồng chỉ cách n.hau có mỗi mản.h đất ở giữa. Mà mản.h đất đó thì của n.hà chị chồng em.
Vì chỗ đó chưa có người ở nên em mới mang thùng rác n.hà mìn.h đặt ở đấy. Dù sao n.hà em cũng hay có người lui tới, đặt cái thùng rác chìn.h ìn.h bên cạn.h sân thì xấu hổ quá.
Thế mà mới được mấy hôm, chị chồng em đã chửi ầm lên. Bà ấy bảo:
“Sao mợ khôn hết phần thiên hạ thế, n.hà tôi đang muốn bán đất mà mợ đổ rác đầy đất n.hà tôi. Ai còn muốn đến xem nữa”.
Rõ ràng đất khó bán hay dễ bán là vì n.hà bà ấy chứ liên quan gì đến em. Thế mà bà ấy vẫn trách em được. bực quá em cũng nói:
“Gớm có mỗi thế mà chị cũng để ý. Lần sau đừng có n.hờ vả n.hà tôi cái gì”.
Sau hôm đó, em cũng không thèm mang thùng rác ở bên đất n.hà chị chồng nữa. n.hưng em cứ dặn lòng, khi nào chị chồng mà cần, em n.hất địn.h cho bà ấy biết tay.
Sáng nay chị chồng em sang từ sớm, bà ấy đứng ngoài gọi:
“Mợ Thư ơi, cho n.hà chị vay tạm 2 hộp khẩu trang. Xếp hàng mấy ngày nay mà chẳng mua được cái nào”.
Thật ra em đã thủ sẵn cả chục hộp trong n.hà kể từ khi phát dịch. n.hưng ghét nên em bảo:
“n.hà em cũng không có đâu, chị hỏi thử n.hà khác xem sao”.
bực cái là con gái em nó không hiểu ý mẹ nên mới bô bô:
“Ơ, hôm trước mẹ mua cả mấy thùng mà mẹ”.
Thế là chị chồng em biết sạch. Bà ấy đứng ngoài nói:
“À, mợ cũng thâm n.ho đấy. Lúc này còn không giúp n.hà chị thì sau này khi cần cũng chả ai thèm đến đâu”.
Bị khích bác, em cũng phải đáp trả chứ. Em mới cười:
“Xin lỗi đây thừa cũng không cho n.hà chị. Nói thế cho vuông, chị về đi kẻo có bệnh lại lây cho n.hà tôi”.
“Rồi, giữ lấy mà đeo xuống mồ luôn. Chỉ có hoạn nạn mới biết mặt n.hau”.
Em nghĩ chắc sau đợt này, n.hà em không n.hìn mặt n.hà chị chồng nữa. Thật ra lỗi do chị chồng em không mua sớm, chứ em có bắt bà ấy không mua đâu. Còn đã đi xin đi vay thì người ta cho hay không là quyền của người ta. Có phải không các chị?
Theo: Webtretho.com
Home
Gia đình
Gia-dinh
Chị chồng sang xin 2 chiếc khẩu trang nhưng em không cho. Chị ấy chỉ mặt: Giữ lấy mà đeo xuống mồ
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Facebook Comment