Vợ chồng tôi cưới n.hau gần 10 năm rồi, cũng đã có 2 đứa con gái. Chồng tôi làm bên xây dựng, tín.h của an.h rất thoáng, tiền kiếm về được bao n.hiêu đưa vợ giữ tất. Ngoài ngày đi làm thì an.h không hay la cà đâu cả, lúc nào gọi điện cũng đang đầu tắt mặt tối ở công trìn.h. Tôi tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghĩ an.h sẽ phản bội mìn.h mà theo ai cả.
n.hà tôi trước không hay thuê giúp việc, n.hưng mà đầu năm ngoái bé Bống vào lớp 1, đứa em thì đi mẫu giáo. Tôi không thể một mìn.h cân cả 2 đứa nên bàn với chồng thuê giúp việc, để có thể đỡ tôi đưa đón con, rồi cơm nước cho cả n.hà.
Chồng tôi bảo: "Tùy em thấy thế nào tiện thì làm vậy!"
Tôi cũng n.hờ mấy chị bạn quen tìm hộ một người giúp việc, n.hưng mà các bác lớn tuổi cứ đến ở được dăm bữa nửa tháng lại vịn cớ này nọ rồi nghỉ. Có người còn chê tôi khó tín.h, rồi chẳng n.hận đồng lương nào cả.
Tín.h tôi thì ưa sạch sẽ, tỉ mỉ, lại hay nói n.hiều nên các bác ấy cũng làm mìn.h làm mẩy, không thích rồi đi tìm n.hà khác. May sau đó chị bạn giới thiệu cho một người giúp việc mới. Chị ấy hơn tôi mấy tuổi, sạch sẽ và tháo vát, việc nào ra việc nấy, giao cho chị ấy đi đón con buổi chiều tôi cũng an tâm.
Từ ngày có chị giúp việc n.hà lúc nào cũng sạch bóng, thơm ngát, tôi hầu n.hư không phải mó tay vào việc gì hết. Chị ấy cũng hay nói chuyện, tâm sự chồng mìn.h nghiện ngập, phải đi cai ở trại vẫn chưa được ra. Chị không thích vào khu công nghiệp làm thuê nên mới đi giúp việc để nuôi hai đứa con đang ở quê với ông bà nội.
Tôi rất thông cảm với chị, mỗi tháng cho về n.hà 2 ngày cuối tuần. Tôi cũng trả thêm tiền cho chị, mong chị ở lại dài dài giúp gia đìn.h mìn.h đến khi hai đứa con tôi lớn chút đã.
Về phần chồng tôi, từ ngày có chị giúp việc mới, tin.h thần thoải mái hơn hẳn.An.h lúc nào cũng khen:
"Cô Thảo nấu ăn ngon thật, chả bù cho bà Vân n.hà này"
"Ôi, cô Vân ít vào bếp thôi vì cô còn bận kiếm tiền mà. Em làm n.hiều nên quen tay thôi an.h"
Thấy chồng tôi khen, chị ấy toàn hay nấu n.hững món an.h thích ăn. Có hôm sáng còn chỉ hỏi:
"Tối nay an.h Hải thích ăn gì, để em đi chợ nấu"
Rồi n.hững lần an.h ho hắng, hay kêu đau đầu, chị cũng dầu thuốc, nấu cháo giải cảm cho an.h. Tôi cứ nghĩ đó là chuyện bìn.h thường thôi, n.hưng mọi thứ khiến tôi sụp đổ hoàn toàn khi chuyện hôm đó xảy ra.
Nửa đêm trước, tôi tỉn.h dậy n.hưng không thấy chồng đâu. Bìn.h thường 2 đứa con ngủ với n.hau ở phòng bên cạn.h, còn chị Thảo ngủ dưới phòng ở tầng 1. Tôi xuống bếp uống nước n.hững cũng không thấy chồng. Tự n.hiên có gì đó mách bảo, tôi khẽ ngó sang phòng chị giúp việc thì thấy cửa khóa bên trong. Mà mọi tối chị ấy đi ngủ chẳng bao giờ khóa cửa cả, lúc nào cũng để he hé phòng khi tôi gọi có việc gì.
Gõ cửa một lúc mới thấy chị Thảo ra mở, tôi cố ý vào trong, bật đèn lên thì thấy chồng mìn.h đang lù lù ở đó. Thấy áo con chị giúp việc còn cởi vứt dưới nền nên tôi gào ầm lên, túm tóc chị ấy dúi ngã xuống nền n.hà.
Chồng tôi vội lao ra bịt mồm vợ dẫn về phòng, chốt cửa lại:
“Em à, an.h bị mộng du thôi, em đừng nghĩ lin.h tin.h”
Tôi tát cho chồng mấy cái rồi khóc không thành tiếng nữa. Hôm sau tôi cho chị giúp việc nghỉ luôn không lăn tăn gì cả. Thật sự không thể tin nổi sao hai người đó lại có thể làm n.hư thế được, đúng là quá khốn nạn.
Theo: Tâm sự bạn đọc
Facebook Comment